Biên giới Việt Nam

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

Hàng vạn người biểu tình phản đối cáo buộc trắng trợn về VN ở nhà tù Tuol Sleng

(TNO) Làn sóng phẫn nộ trước việc lãnh đạo đảng Cứu quốc Campuchia (CNRP), ông Kem Sokha, vu cáo “Khmer Đỏ không giết người” và nhà tù Tuol Sleng “là do Việt Nam dàn dựng” đã dâng lên đỉnh điểm. Sáng nay 9.6, hàng vạn người dân Campuchia ở Phnom Penh và các tỉnh lân cận đã kéo về Quảng trường Tự Do ở trung tâm Phnom Penh đòi ông Kem Sokha phải xin lỗi và rút lại lời nói của mình.

Phóng viên Thanh Niên Online đang có mặt tại Phnom Penh thông tin trực tiếp về sự kiện này.
Cuộc biểu tình do ông Chum May, Chủ tịch Hội nạn nhân Khmer Đỏ khởi xướng và nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp người dân Campuchia.
Sự hưởng ứng từ các đại biểu Quốc hội Campuchia, các cựu tù của Khmer Đỏ, nạn nhân và gia đình nạn nhân của Khmer Đỏ, các tín đồ và chức sắc Phật giáo và Hồi giáo, học sinh sinh viên… đủ để thấy người dân Campuchia giận dữ thế nào trước những lời xuyên tạc lịch sử trắng trợn của ông Sokha, lại thêm những lời vu cáo Việt Nam láng giềng thân thiết đã từng đứng về phía nhân dân Campuchia trong giai đoạn đen tối của đất nước này.
Biểu tình lớn ở Campuchia phản đối vu cáo Việt Nam 1Từ sáng sớm, xe của người biểu tình từ các tỉnh lân cận đổ về thủ đô Phnom Penh
Biểu tình lớn ở Campuchia phản đối vu cáo Việt Nam 2
Do nhà chức trách hạn chế số lượng người tham gia biểu tình tại Quảng trường Tự Do “chỉ” 10.000 người nên rất nhiều trường học ở Phnom Penh tổ chức “biểu tình tại chỗ” ngay trước cổng trường

Biểu tình lớn ở Campuchia phản đối vu cáo Việt Nam 3
Giáo viên “tiếp tế” thực phẩm cho học sinh tham gia biểu tình

Biểu tình lớn ở Campuchia phản đối vu cáo Việt Nam 4
Bãi đậu xe dành cho người biểu tình gần Quảng trường Tự Do

Biểu tình lớn ở Campuchia phản đối vu cáo Việt Nam 5
Do cuộc biểu tình được tổ chức tốt nên cảnh sát rất “nhàn”, chủ yếu là phân luồng giao thông cho đoàn người biểu tình từ các nơi đổ về

Biểu tình lớn ở Campuchia phản đối vu cáo Việt Nam 6
Người biểu tình từ các tỉnh giương biểu ngữ tiến về Quảng trường Tự Do

Biểu tình lớn ở Campuchia phản đối vu cáo Việt Nam 7
Họ nhanh chóng đứng thành hàng theo từng địa phương

Biểu tình lớn ở Campuchia phản đối vu cáo Việt Nam 8
Hình ảnh một nữ nạn nhân tại nhà tù Tuol Sleng được sử dụng để chứng minh “Việt Nam không dàn dựng” tại nhà tù này mà là do tội ác Khmer Đỏ

Biểu tình lớn ở Campuchia phản đối vu cáo Việt Nam 10
Người biểu tình trưng ra bản đồ Campuchia kết bằng sọ của các nạn nhân bị Khmer Đỏ sát hại

Biểu tình lớn ở Campuchia phản đối vu cáo Việt Nam 11
Những phụ nữ từng là nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ, có nhiều người thân bị giết trong thời kỳ đen tối này. Họ đến biểu tình trong nước mắt

Biểu tình lớn ở Campuchia phản đối vu cáo Việt Nam 13

Biểu tình lớn ở Campuchia phản đối vu cáo Việt Nam 14
Có đông người biểu tình là người Hồi giáo tại Campuchia

Biểu tình lớn ở Campuchia phản đối vu cáo Việt Nam 15
Biển người Campuchia biểu tình phản đối vu cáo Việt Nam

Biểu tình lớn ở Campuchia phản đối vu cáo Việt Nam 16
Ông Chum May, người khởi xướng cuộc biểu tình đến nói chuyện với đám đông có mặt tại Quảng trường Tự Do

Biểu tình lớn ở Campuchia phản đối vu cáo Việt Nam 17
Sự kiện đặc biệt thu hút giới truyền thông, khi có nhiều hãng tin lớn của thế giới đã cử phóng viên đến đưa tin

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên Online, ông Chum May cho biết có trên 20.000 người từ 9 quận của Phnom Penh và các tỉnh lân cận như Can Dal, Prey Veng, Svay Rieng, Tà Keo, Kampong Cham, Kampong Chnang… kéo về tham gia biểu tình.
Ban đầu, dự định có 20.000 người biểu tình tại Quảng trường Tự Do và 2.000 người sẽ kéo đến trụ sở đảng CNRP và nhà riêng ông Sokha để bày tỏ sự phẫn nộ. Tuy nhiên, nhà chức trách chỉ cho phép tụ tập 10.000 người ở Quảng trường Tự Do và 500 người mang thông điệp phản đối đến trụ sở CNRP. Vì vậy, số đông học sinh, sinh viên sẽ “biểu tình tại chỗ”, tức các trường học, trưng biểu ngữ tại các đại lộ… Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên Thanh Niên Online, có ít nhất 20.000 người tụ họp tại Quảng trường Tự Do.
Ông Chum May cho biết cuộc biểu tình diễn ra lúc 7 giờ. Thế nhưng, từ hừng sáng xe chở người biểu tình đã tuần hành trên khắp các đường phố ở Phnom Penh trước khi kéo về nơi tụ tập chính.
Tuy số lượng người rất đông nhưng do tổ chức tốt nên cảnh sát Phnom Penh khá “nhàn”, nhiệm vụ chủ yếu của họ là phân luồng giao thông cho các đoàn xe biểu tình và cũng chẳng ai phạm luật.
Đúng giờ dự định, Quảng trường Tự Do đông đúc người với nhiều biểu ngữ, băng rôn treo các dòng chữ: “Ông Kem Sokha phải xin lỗi”; “Ông Kem Sokha phải chịu trách nhiệm lời nói của mình”; “Đả đảo xuyên tạc lịch sử”; “Công lý cho nạn nhân của Khmer Đỏ”...
Địa ngục trần gian Tuol Sleng
Những người nằm xuống tại Tuol Sleng nằm trong số gần 2 triệu người thiệt mạng dưới thời Khmer Đỏ (từ năm 1975 đến 1979) vì đói khát, bệnh tật, lao động quá sức cũng như bị tra tấn và hành hình.
Vào năm 1975, sau khi nắm quyền, Khmer Đỏ đã cải tạo ngôi trường trung học 5 tầng Tuol Svay Pray ở thủ đô Phnom Penh thành một nhà tù khét tiếng. Trong bốn năm sau đó, có đến 17.000 người đã bước vào cánh cổng nhà tù Tuol Sleng, tức nhà tù an ninh S-21 (một số nguồn cho biết có đến 20.000 người). Chỉ có một số ít người sống sót.
Khmer Đỏ đã giữ lại hồ sơ về các tù nhân. Tất cả đều được chụp ảnh khi họ đến nhà tù. Trong số những tù nhân có cả những trẻ em. Các tù nhân bị giam giữ trong những phòng giam chật chội, bị bỏ đói và thường xuyên bị đánh đập, tra tấn.

Địa ngục trần gian Tuol Sleng
 Một căn phòng giam ở Tuol Sleng - Ảnh: Reuters
Khi những tù nhân bị ép phải nhận bừa tội lỗi, họ được đưa ra cánh đồng Choeung Ek và thủ tiêu. Cho đến nay, gần 9.000 hài cốt đã được tìm thấy ở đây.
Những người nằm xuống tại Tuol Sleng nằm trong số gần 2 triệu người thiệt mạng dưới thời Khmer Đỏ (từ năm 1975 đến 1979) vì đói khát, bệnh tật, lao động quá sức cũng như bị tra tấn và hành hình.
Năm 1980, nhà tù được chính phủ Campuchia chuyển thành Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng để tưởng niệm những nạn nhân của chế độ Khmer Đỏ.
Một trong số vài người sống sót khỏi nhà tù Tuol Sleng là ông Chum Mey, Chủ tịch Hội các nạn nhân Khmer Đỏ, người khởi xướng cuộc biểu tình phản đối phát biểu của ông Kem Sokha. Những người sống sót phần nhiều nhờ họ có các kỹ năng mà các cai ngục thấy hữu dụng. Với Chum Mey, đó là nghề thợ máy.
Những tội ác dã man tại nhà tù Tuol Sleng được bộ đội tình nguyện Việt Nam phát hiện vào năm 1979 khi giải phóng Phnom Penh.
Nhà báo Đinh Phong và nhà quay phim Hồ Văn Tây là những người đầu tiên tiếp cận nhà tù Tuol Sleng và ghi lại các hình ảnh về một trong những tội ác kinh hoàng nhất thế kỷ 20 vào năm 1979.
30 năm sau, vào tháng 2.2009, nhà báo Đinh Phong và nhà quay phim Hồ Văn Tây đã được mời trở lại Campuchia để chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử: phiên tòa xét xử chỉ huy nhà tù Tuol Sleng Kaing Guek Eav (cai ngục Duch) mà tại đó những hình ảnh của hai ông được sử dụng như là bằng chứng.
Nhà báo Đinh Phong đã hồi tưởng lại giây phút kinh hoàng trong một loạt bài viết nhân chuyến trở lại Campuchia: “Theo hướng có mùi hôi thối bốc ra, chúng tôi ập vào những căn phòng mùi nồng nặc. Một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp: những lớp học đã được cải tạo thành phòng giam. Mỗi phòng có một chiếc giường sắt, trên giường là xác một hoặc hai người đã bị giết, chân tay còn bị xiềng vào giường, trong đó có một số phụ nữ. Hầu hết thi thể đều đã trương thối, dòi bọ từ các xác chết tràn khắp nền nhà, nước vàng cũng chảy lênh láng. Bên cạnh những xác chết là những dụng cụ tra tấn và giết người như búa, xẻng quân dụng, gậy gộc”.

Địa ngục trần gian Tuol Sleng
 Nhà tù Tuol Sleng hiện là Bảo tàng Diệt chủng Tuol Sleng - Ảnh: Reuters
Trước những bằng chứng rành rành, Duch đã cúi đầu nhận tội và cầu xin tha thứ vì những tội ác phạm phải. Ông ta bị tuyên án chung thân vào tháng 2.2012 tại phiên phúc thẩm của Tòa án xét xử tội ác Khmer Đỏ do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, theo AFP.
Chủ tọa Kong Srim khi đó đã nói: “Tội ác của Kaing Guek Eav chắc chắn nằm trong số những tội ác tồi tệ nhất của lịch sử nhân loại. Chúng xứng đáng với mức án cao nhất có thể”.
Hàng trăm người Campuchia, gồm các thầy tu và những cụ già sống sót từ chế độ cai trị tàn bạo từ năm 1975 đến 1979 đã tụ tập tại khán phòng dành cho công chúng ở phiên tòa để chứng kiến giây phút kết thúc lịch sử của quá trình truy tố đầu tiên về chế độ Khmer Đỏ.
Bản án dành cho Duch là bằng chứng không thể chối cãi về những tội ác của chế độ Khmer Đỏ tại nhà tù Tuol Sleng, vốn được mệnh danh là “Địa ngục trần gian”.
Sơn Duân
Bài ảnh: Tiến Trình(Từ Phnom Penh, Vương quốc Campuchia)

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

Tàu ngầm Trung Quốc lo sợ trước “cái chết bất ngờ trên mặt nước”

Trong 2 tháng trở lại đây, Nhật Bản liên tiếp công bố thông tin đã phát hiện các tàu ngầm của Trung Quốc xâm nhập khu vực tiếp giáp của Nhật. Ngoài máy bay trinh sát chống ngầm P-3C Orion ra, Nhật còn một loại vũ khí đáng gờm gây nên sự hoảng sợ cho tàu ngầm Trung Quốc.

Trong tháng 5, vào các ngày 02, 12 và 19, Nhật đã 3 lần phát hiện được tàu ngầm Trung Quốc xâm nhập sát lãnh hải của họ, trong đó 2 lần phát hiện chính xác là tàu ngầm lớp Nguyên. Trong 3 vụ phát hiện tàu ngầm Trung Quốc, vai trò của tàu đo đạc âm hưởng JDS Hibiki (AOS-5201) là rất quan trọng.
Trả lời phỏng vấn của chương trình “Giải mã tình hình quân sự” của Đài truyền hình Bắc Kinh, chuyên gia quân sự Trung Quốc Hứa Quang Dụ cho biết, tàu đo đạc âm hưởng JDS Hibiki (AOS-5201) của Nhật còn được gọi là tàu gián điệp, thời bình nó làm nhiệm vụ trinh sát, thu thập số liệu phục vụ cho thời chiến.
Hứa Quang Dụ cho biết, từ tên chủng loại “Tàu đo đạc âm hưởng” cũng có thể xác định được nhiệm vụ của nó chủ yếu là đo đạc âm thanh, tiếng động, đặc biệt là khả năng phát hiện, theo dõi, định hướng, đo đạc cự li và nhận dạng âm thanh của chân vịt và độ rung chấn của động cơ tàu ngầm.
Tàu quan trắc biển USNS Impeccable (T-AGOS-23) của hải quân Mỹ
Tàu quan trắc biển USNS Impeccable (T-AGOS-23) của hải quân Mỹ

Ngoài ra nó còn có khả năng phát hiện và đo đạc âm thanh tự nhiên dưới đáy đại dương bao gồm: các ngọn thủy triều, hải lưu và những rung chấn địa chất rất nhỏ. Tất cả những điều này được gọi là “âm thanh nền của đại dương”.
Nhận thức được những âm thanh này có vai trò vô cùng quan trọng vì giao thoa của tiếng động tàu ngầm và âm hưởng của đại dương rất khó phân biệt, cần một phương tiện chuyên dụng để xác định nó. Sau khi phát hiện được những số liệu thô, các số liệu này lập tức được chuyển về trung tâm số liệu qua vệ tinh để tiến hành phân loại, xác định và ghi nhận rồi nhập vào cơ sở dữ liệu. Điều này sẽ giúp Nhật Bản có được một kho số liệu mẫu khổng lồ.
Loại tàu này có thể chứa đựng rất nhiều dữ liệu về các loại tàu ngầm đối phương và số liệu về tiếng động của 1 loại tàu ngầm ở các khu vực biển khác nhau, hình thành một kho dữ liệu đối chiếu. Cơ sở dữ liệu sẽ được lập trình trong phần mềm, một khi phát hiện được tiếng động lạ, nó lập tức so sánh, đối chiếu và nhận biết ra đó là loại tàu ngầm nào, của quốc gia nào.
Nhật Bản 2 lần chỉ đích danh tàu ngầm lớp “Nguyên” của Trung Quốc tiến sát lãnh hải nước mình
Nhật Bản 2 lần chỉ đích danh tàu ngầm lớp “Nguyên” của Trung Quốc tiến sát lãnh hải nước mình

Ông Hứa Quang Dụ cho biết, JDS Hibiki (AOS-5201) là sản phẩm của sự hợp tác công nghệ quân sự Nhật - Mỹ chuyên thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở khu vực chuỗi đảo thứ nhất của Trung Quốc. Nó được gọi là “Tàu gián điệp” bởi trong thời bình, loại tàu này có thể trinh sát, thu thập thông tin tình báo phục vụ nhiệm vụ trước mắt hoặc để sử dụng trong thời chiến.
Hiện nay, Nhật Bản có 2 tàu thuộc loại này, được phỏng chế từ lớp tàu quan trắc biển T-AGOS của Mỹ. Chúng có lượng giãn nước từ 2800 - 3000 tấn, thiết kế kiểu 2 thân (Catamaran), chiều dài 70m, rộng 30m, hình dạng bên ngoài hoàn toàn khác biệt với các loại chiến hạm hải quân khác.
Con tàu được thiết kế chiều ngang rất rộng, ngoài mục đích mang theo và triển khai được nhiều thiết bị, nó còn giúp cân bằng tàu khi tiến hành đo đạc bằng sonar. Tàu chỉ cần mang theo 40 thủy thủ và nhân viên, trong đó có 5 nhân viên người Mỹ chuyên phụ trách xử lý các thiết bị nghe, nhìn và đo đạc.
Tàu đo đạc âm hưởng JDS Hibiki (AOS-5201) của Nhật
Tàu đo đạc âm hưởng JDS Hibiki (AOS-5201) của Nhật

Con tàu này là sản phẩm điển hình của hợp tác quân sự Mỹ - Nhật, các thông tin tình báo thu thập được đều được chia sẻ cho cả 2 bên, ngoài ra trên tàu Nhật còn có cả những người Mỹ tham gia theo dõi hoạt động của tàu ngầm Trung Quốc. Nó được Nhật - Mỹ mệnh danh là “cái chết bất ngờ trên mặt nước” đối với các loại tàu ngầm Trung Quốc.
Ngoài ra, hiện nay Mỹ cũng có 1 tàu thuộc loại này đang triển khai ở Nhật Bản, là Tàu quan trắc biển USNS Impeccable (T-AGOS-23) của hải quân Mỹ. Chính tàu này đã phối hợp với tàu của Nhật phát hiện ra Trung Quốc đã sử dụng 2 lần chiếc tàu ngầm lớp Nguyên và 1 lần chiếc tàu ngầm hạt nhân tiến sát vào khu vực tiếp giáp lãnh hải của Nhật vừa qua.
Theo Nguyễn Ngọc
An ninh thủ đô

Thông điệp 'cương nhu' của Việt Nam ở Shangri-La


Thông điệp mà Việt Nam gửi gắm trong bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại diễn đàn an ninh Châu Á được đánh giá là vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn.
> Bài phát biểu của Thủ tướng tại Đối thoại Shangri-La

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 12. Ảnh: Chinhphu.vn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 12. Ảnh: Chinhphu.vn
Đối thoại Shangri-La do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (Institute of International Strategic Studies, IISS) phối hợp với chính quyền Singapore tổ chức hàng năm là nơi để cho thượng tầng lãnh đạo và chuyên gia quân sự châu Á-Thái Bình Dương của các nước có liên quan tham gia, gặp gỡ, thuyết trình, trao đổi, tham khảo, cố vấn, thương lượng, và kể cả hợp tác ký kết.
Nhân dịp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được mời làm diễn giả chính cho hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á Đối thoại Shangri-La, báo Viet Weekly đã có bài viết "Thông điệp chính trị vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn của Việt Nam tại Hội nghị Đối thoại Shangri-La."
Sau đây là nội dung bài viết:
Bắt đầu từ năm 2002 cho đến nay, Đối thoại Shangri-La ngày càng có một vị thế cao trong sinh hoạt của giới chính trị quân sự quốc tế như là một môi trường độc lập, bình đẳng, cởi mở, và uyển chuyển để việc “ngoại giao quân sự” đa phương có thể xảy ra một cách dễ dàng, nhanh chóng và kịp thời đối phó nhu cầu và tình huống khủng hoảng có thể đang xảy ra. Hội nghị thường xuyên có những nhân vật lãnh đạo tối cao về quân sự của các cường quốc tham gia, trong quá khứ có sự hiện diện của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt.
Năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã dùng diễn đàn Đối thoại Shangri-La để tuyên bố chiến lược quan trọng “Dịch chuyển về châu Á-Thái Bình Dương” của Mỹ. Năm nay 2013, bộ trưởng quốc phòng vừa mới được 3 tháng của Mỹ, ông Chuck Hagel, từng là một cựu chiến binh trong chiến tranh Việt Nam, cũng tham gia và phát biểu.
Trong bối cảnh có nhiều căng thẳng về xung đột quân sự đang xảy ra ở Biển Đông, biển Hoa Đông và bán đảo Triều Tiên, việc Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng được mời làm diễn giả chính cho Hội nghị thượng đỉnh an ninh châu Á Đối thoại Shangri-La nói lên vai trò và vị thế được coi trọng của Việt Nam trong cái nhìn của của giới chính trị và quân sự trong vùng và trên thế giới.
Lãnh đạo chính quyền của Việt Nam phát biểu về quan điểm chính sách ngoại giao chính trị quân sự trước một diễn đàn cử tọa quốc tế như thế cũng là một việc chưa có tiền lệ. Điều này cho thấy Việt Nam quyết định chủ động lên tiếng nói, khẳng định chủ trương, thuyết phục đối tác, và tranh thủ dư luận quốc tế trước tình thế có nhiều tranh chấp liên quan đến Biển Đông và những vấn đề khác như bảo vệ nguồn nước của sông Mekong.
Vị thế địa chính trị Việt Nam quan trọng vào hàng bậc nhất ở Đông Nam Á, nhất là vào thời điểm hiện nay khi Biển Đông trở thành điểm tranh chấp nóng bỏng. Một mặt Việt Nam là nước ven biển tiếp giáp đại lục Đông Nam Á, có biên giới đất liền với Trung Quốc, đồng thời là nước có nhiều tranh chấp nhất về mặt biển với Trung Quốc liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
Việt Nam là cửa ngõ và nút chặn đối với Trung Quốc trong cuộc Nam tiến vào khu vực Đông Nam Á. Cho nên quyết định chiến lược của Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc và Mỹ sẽ có ảnh hưởng rất lớn trong sự hình thành thế chiến lược của toàn vùng Đông Nam Á. Mời lãnh đạo Việt Nam phát biểu trước cử tọa hàng đầu của thế giới cũng là một cách để buộc Việt Nam vào cái thế phải bày tỏ, tiết lộ chủ trương chiến lược mà ai cũng muốn biết, một cách công khai.
Thay vì từ chối để giữ sự im lặng, Việt Nam quyết định tham gia, cho thấy Việt Nam đang muốn chủ động tạo ảnh hưởng lên sự hình thành thế chiến lược an ninh trong vùng. Thông điệp chính của Việt Nam qua bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là để mang lại sự ổn định, hợp tác và phát triển, phải có “lòng tin chiến lược” được đặt trên nền tảng tôn trọng chủ quyền, tôn trọng pháp luật quốc tế, giải quyết bằng biện pháp hòa bình và phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể. Đó là những tiền đề mà Việt Nam đưa ra như là nguyên tắc của mình cho việc theo đuổi những quan hệ lâu dài với những quốc gia, các cường quốc quân sự như Mỹ, Trung Quốc, Nga, cũng như những quốc gia như Nhật, Ấn Độ, Australia, Liên minh châu Âu và ASEAN.
Ông Dũng không ngần ngại cảnh báo sự xuất hiện “những biểu hiện đề cao sức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật pháp quốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền,” một sự tố cáo gián tiếp, mặc dù không nói ra, nhưng ai cũng hiểu đó là Trung Quốc. Đây là một động thái chính trị khá mạnh mẽ, để lại ấn tượng trên trường quốc tế rằng Việt Nam sẵn sàng đối diện thách thức và không hề có thái độ sợ hãi Trung Quốc.
Tuy nêu lên những đe dọa tiêu cực, nhưng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khẳng định Việt Nam sẽ không liên minh quân sự với quốc gia này để chống quốc gia khác, không cho các ngoại quốc đặt căn cứ quân sự trên đất nước. Đồng thời ông gián tiếp đề cao sức mạnh quân sự Việt Nam bằng cách nói rằng nỗ lực hiện đại hóa quân đội Việt Nam là để tự vệ và không nhắm vào nước nào. Ông cũng chọn diễn đàn hội nghị này để đưa ra tuyên bố quân đội Việt Nam sẽ tham gia nỗ lực gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Tất cả những tín hiệu là một nỗ lực khôn khéo về mặt ngoại giao để cho thế giới thấy một Việt Nam chuộng hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, sẵn sàng có những quan hệ bền vững, có thực chất, và đáng tin cậy đối với các quốc gia, nhưng cũng sẵn sàng tự vệ chính đáng nếu bị đàn áp.
Tiếng nói của một quốc gia từng trải qua hàng ngàn năm chiến đấu chống trả sự xâm lăng của Trung Quốc, và từng chứng tỏ khả năng quân sự kiên cường qua nhiều cuộc chiến, ở một diễn đàn quân sự hàng đầu chắc chắn gửi đi những thông điệp cương nhu vừa phải, khiến cho kẻ thù phải bán tín bán nghi về nội lực, quyết tâm và thực chất quan hệ của Việt Nam với những quốc gia khác, trong khi mời gọi những quốc gia muốn trở thành đồng minh lại gần.

Phát biểu công khai của Việt Nam trước một diễn đàn hàng đầu của thế giới phần nào cho thấy một chính sách đối ngoại kế thừa truyền thống ngoại giao cương nhu từng được triển khai bởi những thiên tài chính trị quân sự như Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi và Nguyễn Huệ.
Theo Vietnam+

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Việt Nam kêu gọi một Biển Đông 'không tiếng súng'


'Nếu không có hòa bình thì đó là thảm họa, không chỉ với Việt Nam, Trung Quốc mà còn với cả cộng đồng thế giới. Trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang có một số tranh chấp, cả thế giới đang nhìn vào hai nước', Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đối thoại với một số tờ báo lớn ở Trung Quốc.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết ông đã có cuộc đối thoại với Trung tướng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc Thích Kiến Quốc. Hai bên không né tránh những khác biệt giữa hai nước, đặc biệt là vấn đề Biển Đông, và đã thống nhất cùng nhau tạo môi trường hòa bình trên Biển Đông để từng bước giải quyết tranh chấp, đem lại lợi ích hài hoà, cùng có lợi cho mỗi nước, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Dưới đây là lược thuật cuộc phỏng vấn, với sự tham gia của các hãng Trung Hoa nhật báo, Hoàn cầu thời báo, Tân Hoa xã, Tuần báo Phương Nam...
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trong cuộc trả lời phỏng vấn các báo lớn của Trung Quốc.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh trong cuộc trả lời phỏng vấn các báo lớn của Trung Quốc, sau Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt - Trung ngày 5-6/6 .
- Bình luận của ngài về các ý kiến cho rằng Việt Nam đang có ý định liên minh với nước ngoài để chống Trung Quốc? Đánh giá của ngài về chiến lược châu Á - Thái bình dương của Mỹ?
- Cả trong hành động cụ thể cũng như trên những nguyên tắc chiến lược cơ bản của Việt Nam không hề có chuyện Việt Nam liên minh với nước thứ ba để chống Trung Quốc. Chiến lược bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam theo nguyên tắc độc lập tự chủ, dựa trên sức mạnh của mình là chính, tuyệt đối không liên minh với nước này để chống nước kia.
Những ai có tầm nhìn chiến lược cũng như sự tỉnh táo về mặt chính trị đều hiểu rằng một nước nhỏ mà liên minh với một nước này để chống một nước khác là tự hại mình. Trong hơn 20 năm đổi mới vừa qua, Việt Nam quan hệ với rất nhiều nước trên thế giới và thực tế đã chứng minh rằng Việt Nam đã thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, là đối tác tin cậy, là bạn với tất cả các nước; các mối quan hệ quốc tế của Việt Nam không gây phương hại đối với bất cứ một quốc gia nào.
Về chiến lược tái cân bằng của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương: Nếu chiến lược này đem lại hòa bình, ổn định, bình đẳng cho tất cả các quốc gia trong khu vực, tôn trọng luật pháp quốc tế thì không có gì phản đối. Ngược lại, chúng ta phản đối nếu chiến lược đó phương hại đến lợi ích các quốc gia và hòa bình trong khu vực.
- Tại Đối thoại Shangri-La 12, Việt Nam đã đề nghị thiết lập một thỏa thuận an ninh trên biển. Phải chăng điều này phản ánh dư luận trong một số cư dân mạng ở Việt Nam tỏ ra lo ngại trước sự lớn mạnh của Trung Quốc?
- Tôi không không nghĩ như vậy và tôi tin rằng đa số người dân trên thế giới cũng không nghĩ như vậy. Sự phát triển của Trung Quốc cũng là sự phát triển chung của thế giới. Nếu sự phát triển này đem lại hòa bình, ổn định và trên tinh thần hợp tác. thì Việt Nam ủng hộ sự phát triển của Trung Quốc.
Việc Việt Nam đề nghị kiến tạo môi trường hòa bình trên biển là rất quan trọng vì có giữ được môi trường hòa bình thì mới cùng nhau giải quyết các vấn đề còn khúc mắc. Nếu không có hòa bình thì đó là thảm họa, không chỉ với Việt Nam, Trung Quốc mà còn với cả cộng đồng thế giới. Hiện nay, trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang có một số tranh chấp, cả thế giới đang nhìn vào hai nước.
Tuyệt đại đa số những người yêu chuộng hòa bình trên thế giới đều mong muốn hai nước láng giềng bình đẳng, có thể giải quyết êm đẹp những tranh chấp. Hai nước cần chứng tỏ với nhân dân mình và với thế giới rằng chúng ta có thể chung sống hữu nghị, cùng hợp tác phát triển, từng bước giải quyết những tranh chấp một cách hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Làm được điều đó sẽ đem lại lợi ích to lớn và là niềm tự hào của cả hai nước Việt Nam-Trung Quốc.
- Đề nghị ngài nói rõ hơn về việc Việt Nam đề nghị không sử dụng vũ lực trên biển?
- Việt Nam đề xuất không sử dụng vũ lực trên biển bởi đây là điều hết sức cần thiết, vì trong thời gian qua, đã có một số hành động manh động sử dụng vũ lực do cá nhân của một số quốc gia trên Biển Đông, gây dư luận rất xấu. Về thực chất, đề nghị của Việt Nam là kêu gọi hình thành một Biển Đông không tiếng súng.
- Với việc mua các tàu ngầm Kilo là loại tàu ngầm tấn công, trong khi Việt Nam nói rằng mình mua sắm vũ khí “chỉ vừa đủ để tự vệ”, phải chăng chính sách quốc phòng của Việt Nam đã thay đổi?
- Điều quan trọng là vũ khí nằm trong tay ai! Nó có thể giết người, nhưng cũng có thể để tự bảo vệ mình; thậm chí có những lúc, vũ khí đó là để bảo vệ hòa bình. Vấn đề là người cầm vũ khí đó là ai, đường lối của người đó như thế nào.
Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh đã tuyên bố với thế giới trên Diễn đàn Đối thoại Shangri-La hồi năm ngoái rằng Việt Nam mua tàu ngầm lớp Kilo về chỉ để bảo vệ vùng biển của Việt Nam, gồm thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế và lãnh hải của Việt Nam, không có mục đích sử dụng nào khác.
- Hai nước Trung Quốc và Việt Nam có lịch sử quan hệ tốt đẹp. Thứ trưởng nhìn nhận ra sao về tình hình tranh chấp trên biển thời gian qua?
- Lịch sử tốt đẹp là cơ sở để Việt Nam và Trung Quốc giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông. Tuy nhiên, không chỉ dựa vào quá khứ mà hiện tại, mỗi người, mỗi ngành của hai bên cùng cố gắng, trong từng việc làm, trong mọi thời điểm thì mới có thể giải quyết được những khác biệt còn tồn tại.
- Những bất đồng cụ thể trong quan hệ hai nước là gì?
- Trong quan hệ hai nước có rất nhiều điểm tương đồng, còn bất đồng là tranh chấp trên Biển Đông, về chủ quyền, về cách ứng xử. Ngắn gọn là hai bên cần phải ứng xử hòa bình, giải quyết vấn đề chủ quyền trên cơ sở luật pháp quốc tế, cụ thể là Công ước luật biển năm 1982 và thực hiện tốt DOC.
- Đề nghị ngài cho biết những ưu tiên trong hợp tác quân sự của Việt Nam với Nga, Mỹ, Trung Quốc?
- Việt Nam có quan hệ quốc phòng với Mỹ, Nga, Trung Quốc và các nước ASEAN, ngoài ra còn có các nước, các tổ chức khác như Ấn Độ, EU. Chúng tôi cũng không quên mối quan hệ rất thân thiết, tốt đẹp dù rất xa xôi là nước Cộng hòa Cuba anh em. Trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, Trung Quốc là một ưu tiên hàng đầu và chính đối ngoại quốc phòng của Việt Nam cũng vậy.
Tại Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt Nam-Trung Quốc lần thứ tư, hai bên đã ký Thỏa thuận Về việc xây dựng đường dây thông tin điện thoại nối thẳng giữa Bộ Quốc phòng hai nước.
Trong thời gian qua, quan hệ Việt Nam-Trung Quốc có nhiều điểm tích cực, bên cạnh đó, cũng có những khó khăn phức tạp như mọi người đều biết. Là người hiểu rõ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, tôi cho rằng tình hình không quá đáng lo ngại, gây bức xúc như một số biểu hiện trong thời gian qua. Tôi tin tưởng rằng hai nước sẽ vượt qua được khó khăn để xây dựng tình hữu nghị bền vững giữa hai dân tộc.
Theo Quân đội Nhân dân

Thứ Tư, 5 tháng 6, 2013

Hải quân đánh bộ luyện tập với vũ khí hiện đại


Hải quân đánh bộ được ví như “quả đấm thép” của quân chủng Hải quân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa Tổ quốc. Lữ đoàn 147 được trang bị nhiều vũ khí, khí tài tân tiến của tập đoàn vũ khí hàng đầu thế giới.
> Bộ đội Hải quân tập làm chủ vũ khí mới

Hình ảnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của những người lính Hải quân đánh bộ Lữ đoàn 147 (Quân chủng Hải quân) hồi tháng 5.
Hải quân đánh bộ được ví như “quả đấm thép” của quân chủng Hải quân
Hải quân đánh bộ được ví như “quả đấm thép” của quân chủng Hải quân.
Tiểu đoàn Hải quân đánh bộ 473 (Lữ đoàn 147) thực hành đổ bộ đánh chiếm mục tiêu..
Tiểu đoàn Hải quân đánh bộ 473 (Lữ đoàn 147) thực hành đổ bộ đánh chiếm mục tiêu...
Chiếm lĩnh vị trí thuận lợi, sẵn sàng nổ súng
Chiếm lĩnh vị trí thuận lợi, sẵn sàng nổ súng.
Chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Hải quân đánh bộ 473 ngắm bắn mục tiêu bằng súng trường tấn công Tavor TAR-21 do tập đoàn IMI ((Israel Military Industries) của Israel chế tạo..
Chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Hải quân đánh bộ 473 ngắm bắn mục tiêu bằng súng trường tấn công Tavor TAR-21 do tập đoàn IMI ((Israel Military Industries) của Israel chế tạo...
Một trong các loại súng hiện đại của Israel trang bị cho hải quân đánh bộ
Một trong các loại súng hiện đại của Israel trang bị cho hải quân đánh bộ.
Súng bắn tỉa hạng nặng IMI Galatz xuất xứ Israel
Súng bắn tỉa hạng nặng IMI Galatz xuất xứ Israel.
Lực lượng hải quân đánh bộ ngày càng được trang bị hiện đại, sắn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc
Lực lượng hải quân đánh bộ ngày càng được trang bị hiện đại, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
Theo Tiền Phong

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Báo chí quốc tế ấn tượng với bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam

(Theo Dân trí) - Tại diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La diễn ra ở Singapore, bài phát biểu dẫn đề của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã thu hút được sự chú ý của đông đảo báo giới quốc tế.
 >>  Thủ tướng Việt Nam nhấn mạnh yếu tố lòng tin trong hợp tác quốc tế

 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, Singapore tối ngày 31/5.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Đối thoại Shangri-La, Singapore tối ngày 31/5.
Các hãng thông tấn nổi tiếng đều quan tâm đến kêu gọi xây dựng lòng tin của Thủ tướng cũng như chính sách quốc phòng của Việt Nam thông qua bài phát biểu.

Ngay sau bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên khai mạc diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri-La vào tối ngày 31/5 ở Singapore, hãng tin NHK của Nhật đặc biệt quan tâm đến kêu gọi đoàn kết khu vực, cùng xây dựng một giải pháp có tính ràng buộc về pháp lý đối với các tranh chấp biển đảo ở Biển Đông. Theo hãng thông tấn này, phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng “dường như liên hệ tới các tranh chấp lãnh thổ ngày một gay gắt ở Biển Đông, giữa Trung Quốc, Việt Nam và Philippines”.